VẦNG TRĂNG NGÀY ẤY
Thơ Đặng Quốc Trình
Ảnh Sưu tầm để minh họa
Từ lâu rồi không còn nhớ nữa
Một vầng trăng đọng lại trong tôi
Biết bao lần lòng mình thầm hỏi
Có cùng tôi gắn bó cuộc đời
Tôi mơ màng đón đợi trăng rơi
Cảm giác trăng lơi thật tuyệt vời
Rất gần mà cảm như xa quá
Lạnh lùng thấm ướt trái tim tôi
Quen nhau đã được mấy năm rồi
Tháng ngày cứ tiếp tục dần trôi
Cũng đã tỏ bày ra tất cả
Thế mà vẫn cách trở xa xôi
Ta cách xa nhau một khoảng trời
Nỗi lòng chợt cảm thấy chơi vơi
Trăng ơi hãy xuống gần chút nữa
Để tôi mạnh dạn nói đôi lời !
(Bài này tôi viết cách đây gần 36 năm thấy ngồ ngộ
nên đăng lên để nhớ lại một thời trai trẻ)