ÂN TÌNH NON NƯỚC
Em sông dài anh núi cả thế thôi
Đời không cần nhau có gì đâu níu lại
Theo biển gọi em xuôi dòng đi mãi
Bỏ lại non – rừng xưa khép mõi mòn.
Chắt chiu tình - anh suối đổ về em
Ngày khe cạn ánh trời - cơn khát bãi
Viên sỏi mơ thuở hồng hoang vĩ đại
Đá chênh chao dõi bóng ngẩn ngơ nhìn.
Em mơ màng sóng bể, nhạt niềm tin
Lời non nước bao lâu rồi vẫn thế
Những cánh buồm đánh cắp em thân phận
Một lần xa là mất lối về nguồn.
Cửa sông nào cũng lợ nước em ơi
Bao nhiêu sông không làm cho biển nhạt
Các suối khe nơi đầu nguồn dẫu khát
Vẫn gắng lòng cần mẫn rót về em.
Nếu một ngày lạc bước lênh đênh
Vị mặn biển không nuôi em sống được
Và non cao gởi về em ít nước
Biển vô tình bỏ thêm muối vào trong.
Hà cớ gì em phải bỏ anh đi
Khi non nước khởi đầu bao thân thuộc
Chuyện ngàn năm ân tình non và nước
Đã nên dòng cho bao nhánh sông trôi.