BỜ DẬU VƯỜN XƯA
Dậu nhà em có nắng cài hoa nở
Gió thổi mòn gót chân cũ vấn vương
Nắng chở hè vướng dậu rụng đầy sương
Ngàn tia nắng làm vườn xưa lơi lả
Sấu xanh rờn tiếng ve kêu rỉ rả
Giữa trưa hè gió phả nóng bờ vai
Ngồi trong vườn mà nhớ chuyên trời mây
Ngắm lại cảnh những ngày hiu hắt nắng
Tím chiều rơi bên góc vườn vắng lặng
Chiều mờ dần chậm chậm bước vào đêm
Nhớ khi xưa ngồi đợi ngắm trăng lên
Đợi người ấy gọi em qua hàng dậu