ANH CHẲNG NHỚ EM
Có một thời mình quấn quýt bên nhau.
Tình trắng trong như là màu hoa bưởi.
Hương thoang thoảng cho hồn ta đắm đuối.
Sau vườn nhà trong những buổi chiều xuân.
Hoa xoan rụng nhuộm tím cả góc sân.
Hoa bưởi thơm bao lần em gội tóc.
Anh ngất ngây lúc chỉ bài em học.
Mơ một ngày mình kết tóc xe duyên.
Em theo người xa chốn cũ bình yên.
Bỏ lại sông quê con thuyền lẻ bóng.
Hoa xoan tím hoa bưởi thơm vẫn trắng.
Giờ rơi đầy khu vườn vắng hoang vu.
Em ra đi không còn tiếng chim gù.
Sương buổi sớm long lanh như nước mắt.
Giờ phút chia ly lòng đau như dao cắt.
Bao năm rồi mình xa cách hai nơi.
Anh về thăm nỗi nhớ vẫn đầy vơi.
Nhớ hoa bưởi của một thời xa vắng.
Khu vườn xưa chập chờn bông hoa nắng.
Nhớ mái tóc dài anh chẳng nhớ em.
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 14032018