BÀI THƠ
Tôi xin em đừng hôn cành hoa thắm
Đôi môi hồng vương vấn chẳng rời xa
Nó khổ.đau.vì một lần say đắm
Môi xa rồi.sẽ để lại phong ba..
Tôi xin em đừng buông dài suối tóc
Gió cợt đùa.tung rối giữa trời mây
Giọt sương xuống. như lệ người ai khóc
Dãi nhung huyền. lơi lã những ngất ngây
Tôi xin em đừng đem làn da trắng
Ra biển đùa. cho sóng nước mân mê
Nó mơn trớn.để lòng tôi cay đắng
Quyện ôm em. tôi rờn rợn tái tê
Tôi xin em. đừng đong đưa cánh võng
Phô hai tòa ngọc đúc trời ban
Nhịp lên xuống. ẩn mờ. sương tan loãng
Người đi qua.trộm thấy. bỗng bàng hoàng...
TRT...(Trường Thanh)...