ANH CÓ NGHE THẤY GÌ HÔNG
(thơ vui Dân Hoà)
Đến rồi mùng tám tháng ba (83)
Đàn ông rửa chén đàn bà ngồi chơi
Một ngày thong thả thảnh thơi
Nhận quà chồng tặng eo ơi đã đời
Rượu bia chồng phải rót mời
Nếu không ngày khác của hời đừng mơ
Trâu già kể cả Nai tơ
Làm mà không tốt đừng tơ tưởng gần
Phận đàn bà- khổ bản thân
Lo cơm, lo áo, lo gần lo xa
Còn lo phải trái người ta
Khác-như mấy ổng la cà ăn chơi
Nhiều khi mệt mỏi tả tơi
Cơm canh nguội lạnh gọi mời thấy chi
Mười ngày chín tháng bầu bì
Con kêu chồng gọi chuyện gì cũng kham
Đến ngày sinh nở tự cam
Cơn đau quằn quại nói xàm sân si
Khóc la kéo xé cấu trì
Hên xui ai biết chuyện gì xảy ra
Trời thương vượt cạn mạng qua
Vui hai khổ một xót xa nỗi lòng
Nhưng vì đạo nghĩa vợ chồng
Thương yêu phải chịu má hồng truân chuyên
Cũng vì là kiếp nợ duyên
Cho nên tự biết thường xuyên trả bài
Ba trăm sáu bốn ngày dài
Nhiều đêm mệt lã nằm dài “HỔNG MÂY”
Hôm nay ngày của bà đây
Một lần cho biết trả vay thế nào
Chứ đừng nghĩ ỷ quyền cao
Cởi cổ kẻ dưới làm sao thì làm...
- không không anh chẳng có ham
Hôm nay anh sẽ chịu cam làm bù
Em trên mặc sức trả thù
Anh làm cấp dưới mặc dù chưa quen
Thôi thì như cuộc đỏ đen
Hên xui ráng chịu bon chen làm gì
Dẫu rằng em muốn làm chi
Thì anh cũng phải mặt lì làm ngơ
Em ơi! Anh chỉ nói hờ...
Em làm vừa phải anh nhờ được hông!
Từ nay anh đổi quyền chồng
Lễ..sang năm đến..em bồng anh nha.