ANH CÓ RỢ
Em quen cán bộ tỉnh sao.
Vậy không nói trước lại rào đón tôi.
Làm anh toát hết mồ hôi.
Tí thì rụng sạch cả đôi quân hàm.
Bố anh đại tá công an.
Ông anh ngày trước cũng làm giao thông.
Cụ anh cũng được người gồng.
Vào chân đội trưởng phạt MÔNG dân lành.
Bây giờ lại đến đời anh.
Cũng do cán bộ tỉnh thành cõng lên.
Ấy là dây rợ anh bền.
Con anh vừa được cấp trên luồn vào.
À... Em quan hệ ra sao.
Hoặc ông cán bộ thế nào với em.
Nhân đây bộc bạch anh xem.
Có gì anh giúp không kèm tiền đâu.
Nhà em thì cũng từ lâu.
Ấy là đời cụ đứng đầu nghành trên.
Trước kia giúp đỡ cặp kèm.
Mấy ông cán bộ nhiều phen thoát phiền.
Bây giờ các vị có quyền.
Phải đi giúp đỡ con em cụ mà.
Đầu năm lễ tết vẫn quà.
Bì phong giầy cộp phải là thường xuyên.
Ây dà... thánh đã gặp tiên.
Em và tôi chắc không phiền đến nhau.
Lơ đi tạo chỗ bền lâu.
Khả năng phá nước thêm giầu hai ta.
Đáng ra anh phạt triệu ba.
Nhưng vì qua hệ gạt ra bình thường.
Thiếu gì cái lỗi trên đường.
Anh khua một lúc đến xương cũng nhừ.
Việc công cũng phải nhân từ.
Vì dân còn khổ gấp tư nước ngoài.
Có người đội mũ quên cài.
Bọn anh thu đại chỉ vài ba trăm.
Bệnh nhân, bà chửa băng băng.
Chạy thêm tốc độ phạt bằng không gương.
Người già đơn độc không lương.
Hơi qua đèn đỏ bình thường đôi trăm.
Học sinh xe điện lằng nhằng.
Điện cho bố mẹ ấy rằng chuộc xe.
Vậy thì dân chúng mới nghe.
Lương tâm ai lỡ muốn đè phạt đâu.
Muốn cho phá nước chậm giầu.
Ra đường thấy lỗi túm đầu không tha.
Đuổi thì phải dữ như ma.
Kì cùng bắt sống như là bắt tây.
Hôm nay nhân tiện em đây.
Ta cùng một giuộc CON THẦY CHÁU BAN.
Còn quyền thì trí phải GIAN.
Có người đỡ đít đớp càn phải hăng.
Làm căng thì chức mới thăng.
Mềm tay chả bõ hàm răng dính nhờn.
Chứ ra đường đứng sớm hôm.
Phí tiền bạc triệu chạy dồn giao thông...