TÔI ƯỚC

Tôi ước mình, là một ánh trăng vàng Để soi sáng, trên đường em luôn bước Vì cuộc sống, nên em luôn xuôi ngược Mãi bon chen, vất vả giữa đời thường Tôi ước mình, là những giọt sương đêm Làm dịu mát, giữa đêm trường oai Ả Tôi ao ước, mình là, là tất cả Sẻ cùng em đi hết đoạn đường đời Đêm dần tàn, men đắng đã mềm môi Bao mơ ước, biết khi nào hiện thực Tiếng gà gáy, báo hiệu bình minh thức Thôi hãy về, với thực tại mà thôi Rồi mai đây, cuộc sống có nổi trôi Hình bóng ấy, vẫn theo tôi trọn kiếp Nơi phương xa, người nào đâu có biết Ở phương này, có kẻ nhớ thương nhiều.
Tác giả: VONGOCMAISố bài thơ: [15]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

NHỚ NGƯỜI THÊU GỐI

Tôi nhớ tới người đã quen tôi. Bên ô cửa sổ vẫn hay ngồi. Nàng hay cặm cụi ngồi thêu gối. Mùa đông năm ấy nắng tinh ... [Đọc thêm...]

NGHỆ THUẬT PR

Phỏng theo bài viết của. Nhu Nguyễn CHLB Đức. Nếu bạn vô danh tiểu tốt. Mà muốn chen vào làng Văn. Thì chinh phục ... [Đọc thêm...]

SE CHĂNG BAO GIƠ

TA ĐỂ LẠC MẤT NHAU. Thơ Hoa Bách Hợp. Lệ có cạn dòng thì em vẫn cứ yêu. Dẫu biết hai ta đi ngược chiều ... [Đọc thêm...]

ANH NHỚ EM

Anh nhớ em nghiêng ngả một vòm trời. Người đi mãi bỏ rơi miền ký ức. Tim se thắt vẫn cồn cào rạo rực. Cảm xúc trào rưng ... [Đọc thêm...]

TỰ TÌNH

Màn sương dần buông dạo bước đìu hiu. Buồn vương gót chân rơi nhẹ xuống chiều. Không gian trống vắng tiêu điều. Người ... [Đọc thêm...]

TRÁI TIM TÔI

Trời cho tôi một trái tim đa cảm. Với tình yêu không lãnh đạm bao giờ. Một trái tim luôn đầy ắp mộng mơ. Và ấp ủ những ... [Đọc thêm...]

XUÂN LÒNG

Thơ TTâm 281217. Mây thanh hương ngát trong lành. Chớm xuân mong đợi tình anh quay về. Xa nhau vì việc bộn bề. Bến lòng ... [Đọc thêm...]

ƯỚC CÓ MẸ

Không có mẹ trên đời. Con sợ lắm mẹ ơi. Tại sao cũng cuộc đời. Người ta thì có mẹ. Sao con không có mẹ. Những lời nói ... [Đọc thêm...]