ANH ĐÃ QUÊN
Anh đã quên tất cả rồi em ơi!..
Đã quên hết một thời ta ngây dại..
Quên đi hết những nỗi niềm hoang hoải..
Quên hết rồi.. quên cả.. em là ai?..
Anh đã quên cứ mỗi buổi sớm mai..
Mình gọi điện chúc nhau chào buổi sáng..!
Anh quên lúc.. bát cơm và quếnh quáng..
Vội onl face.. để tìm dáng người thương..
Anh đã quên khi mỗi đứa một phương..
Mộng chung đường kiếp yêu xa.. là thế..
Nhớ lúc đó anh thấy mình thật tệ..
Chỉ biết vỗ về.. qua cuộc gọi.. dòng tin..
Anh quên rồi.. những buổi thức trắng cùng em..
Hai đứa lặng im chờ người kia.. nhận lỗi..
Dẫu biết mình sai nhưng anh nào có hối..
Và thế rồi.. người xin lỗi.. là em..
Anh quên rồi.. khi lần đầu.. gọi tên..
Là lần đầu.. anh và em.. gặp gỡ..
Lần đầu tiên.. anh ngượng ngùng.. đỏ mặt..
Bàn tay này.. nắm chặt.. một bàn tay..
Anh đã quên.. mỗi khi mình kề vai..
Thì bỗng dưng.. ngoài trời mưa tầm tã..
Mỗi lần gặp - một lần mưa xối xả..
Thật lạ kỳ!.. ngộ quá phải không em?..
Anh đã quên những dịp Lễ cùng em..
Em chẳng thèm đòi anh mua quà bánh..
Tự ti nghèo.. một nỗi niềm canh cánh..
Dẫu thiệt thòi.. em vẫn cố làm anh vui..
Anh quên hết rồi.. những kỉ niệm buồn, vui..
Cay đắng, ngọt bùi.. hai năm dài đằng đẵng..
Anh đã sai rồi.. khi buông câu chát đắng..
Vội nói chia tay.. rồi nín lặng.. bước đi..
Quên rồi khoảnh khắc.. em nước mắt tràn mi..
Anh bước chân đi để mình em.. chết lặng..
Muốn quay về lại nhưng đôi chân chẳng đặng..
Niềm tin mất rồi.. nên em chẳng thứ tha..
Lỗi lầm phải ghánh.. do anh tự gây ra..
Em dù thứ tha.. anh đâu còn mặt mũi..?
Thôi vĩnh biệt em.. xin hôn em lần cuối!..
Anh đã quên rồi..
..em là ai???..
quáiôngs2quáibà