TRỞ VỀ CÕI TỊNH
(Họa theo bài thơ Tịnh Tâm của bạn Nguyễn Thuận Thành)
Thôi thì hãy buông bỏ bớt khổ đau
Để tâm hồn được trở về cõi tịnh
Buông đi hết để lòng thôi bịn rịn
Quên cuộc đời đau khổ với đam mê
Quên đi nhé chữ tình lỡ câu thề
Không vương vấn để tim thôi bớt khổ
Trả cuộc đời trở về với hư vô
Cát bụi nào hoá kiếp một con người
Ôi cuộc đời ta bỏ quên nụ cười
Sao chua chát trong đời đầy trái đắng
Ta nơi đâu mà hồn như chết lặng
Hết thật rồi còn gì nữa hay không?
Ta sẽ thả hồn trên bầu trời cao rộng
Để hồn bay tìm hạnh phúc ở xa xôi
Rồi trở về cuộc đời của chính tôi
Trong cõi tịnh câu kinh để tu hành....
ĐỜI SỐNG VÔ THƯỜNG
Đời sống con người vốn rất mong manh
Khó mà biết chuyện tử sanh cõi thế
Trở về cát bụi có nhanh hay trễ
Cũng là do nhân quả một kiếp người
Mấy ai khổ đau nở được nụ cười
Dẫu có cười cũng là ra nước mắt
Dây tình ái đã vô tình siết chặt
Nói bỏ buông đâu có dễ bạn ơi
Sống cõi trần muốn giây phút thảnh thơi
Đừng mê chấp thì cõi lòng thanh thản
Yêu thiên nhiên lấy cỏ cây làm bạn
Biết sẻ san nỗi đau khổ cùng người
Người khen chê ta ngỡ tiếng lá rơi
Lòng bình thản thì lấy gì sân hận ?
Hãy mỉm cười khi biết lòng đang giận
Dù không buông cơn giận cũng qua nhanh...
NTT ( langtu_qd )