ANH ĐÃ QUÊN
Anh đã quên rồi em biết không
Ngày tháng đợi trông liệu có còn?
Dỗi hờn khi đó anh lỗi hẹn
Quên rồi cả lúc đón cùng đưa
Anh đã quên rồi em biết không
Cõng em vượt núi lội qua khe
Bên nhau em hỡi tình trong động
Quên rồi Ba Bể đợi chờ em
Anh đã quên rồi em biết không
Những lúc giận nhau quán một mình
Đẳng giọt cà phê tình chua xót
Anh buồn, em đến ủi cùng an
Anh đã quên rồi em biết không
Bình minh ngày ấy cứ chờ mong
Dã tràng xây mãi lâu đài cát
Xô bờ, sóng vỗ lại bằng không
Anh đã quên rồi em biết không
Rảo bước đi rong những tháng ngày
Trưa hè đội nắng tìm ong núi
Trao em vị ngọt tấm chân tình
Anh đã quên rồi em biết không
Ánh mắt đợi trông đượm nét sầu
Ngọt ngào đêm ấy bờ môi mọng
Quên ngồi đưa võng ghét mưa ngâu
Anh đã quên rồi em biết không
Vòng tay ngày ấy trọn ân tình
Đón chờ trăng nhú bờ gió lộng
Đắm chìm hạnh phúc hãy lặng thinh
Anh đã quên rồi em biết không
Thung lũng tình yêu chiều mưa lạnh
Tình buồn giăng lối cả đồi thông
Lặng lẽ trong ta hiểu nỗi lòng
Anh đã quên rồi em biết không
Tình duyên ngày ấy chớ hoài mong
Nửa đêm ta khóc tình tan vỡ
Đau buồn ta nén gửi vào thơ
Anh đã quên rồi em biết không
Canh ba mơ thấy tình trong mộng
Tỉnh ra mới biết tình hư ảo
Ngỡ mình hạnh phúc gối chung chăn
Anh đã quên rồi em biết không
Sáu tháng yêu nhau, tình chết trẻ
Anh về mượn chén giải sầu bi
Giọt sầu được thể lại sầu thêm
Nhưng cớ tại sao, cớ tại sao?
Nghe tin em ốm lòng anh đau
Muốn đến bên em lời an ủi
Nhưng rồi chẳng được, giọt sầu rơi
Anh đã quên rồi em biết không
Quên đi lời nói không yêu nữa
Quên lời ta thề chẳng nhớ em
NHỚ EM, hai chữ anh mang mãi...