ANH ĐÃ TỪNG
Con tim anh đã một lần tan vỡ
Và cũng từng nặng nợ với một người
Cũng từng quên mất nụ cười
Mà anh đã có với người năm xưa
Anh đã từng đi dưới mưa giá rét
Muốn la lên... những tiếng thét nghẹn ngào
Để cho lòng bớt thương đau
Và quên đi hết ngọt ngào bên em
Anh đã từng nhìn em rơi nước mắt
Khi nhìn em cười híp mắt bên ai
Trong khi em chẳng mãi may
Đến một người đã đêm ngày nhớ mong
Anh đã từng nói không yêu em nữa
Nhưng tại sao? Em đến giữa tim anh
Nói quên mà dạ không đành
Còn như mãi nhớ thì anh âu sầu
Bởi vì em đã từ lâu quên mất
Có một người từng yêu nhất là anh
Để theo những giấc mộng lành
Mà em mơ ước... nhưng anh không màng
Anh đã từng lang thang nơi phố cũ
Để nhớ về một người cũ bên anh
Nhưng anh chợt nhận ra anh
Đã từng quên hết... người anh đã từng.