XUÂN HỒNG

Xuân phô bầy nét dịu dàng Gió mơn man phiến lá bàng non tơ. Lúa xuân đợi sấm phất cờ Nắng vừa bừng tỉnh, ngẩn ngơ trước thềm. Dòng sông như dải lụa mềm Hiền hòa trong trẻo, êm đềm chảy xuôi. Cô em khuôn mặt rạng ngời Long lanh mắt biếc, nụ cười thật duyên. Xinh xinh hai lúm đồng tiền Tay chèo đưa đẩy, con thuyền nhẹ bơi. Xuân còn mê mải rong chơi Sáo diều ai thả lưng trời ngân nga ? Thơ Nguyễn Quang Toản, Thái Bình. Ảnh Nguyễn Thị Ngọc Mai.
Tác giả: NGUYENTOANSố bài thơ: [42]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

MÒN MỎI

Đông nhạt nhẽo tàn phai lá biếc. Làn mây mù biền biệt hình ai. Mưa hoài tình ướt phôi phai. Gió bấc lạnh rèm thưa run ... [Đọc thêm...]

GỞI CHÂN TRỜI NHỚ

Em phương nào xuân còn thắm không em. Vì bầu trời như nhạc thêm cuộc sống. Tiếng chim reo mừng vui ôi xinh động. Mà cõi ... [Đọc thêm...]

EM CHỈ ƯỚC

Em chỉ ướccó một người thấu hiểu. Nắm chặt tayvà đồng điệu tâm hồn. Em chỉ ước... có một người khơi nguồn. Ươm hạnh ... [Đọc thêm...]

TÌNH ÚA THU TÀN

Dấu yêu ơi ai mang mùa thu ấy. Lãng quên rồi sao ta vẫn nhớ thương. Để chiều đông lòng bất chợt vấn vương. Về nơi ấy về ... [Đọc thêm...]

NỖI BUỒN BẤT TẬN

Cuộc đời bạc trắng như vôi. Bao giờ ai mới thương tôi thật lòng. Bà tơ quên kết dây hồng. Lão ông say khướt bỏ lồng chỉ ... [Đọc thêm...]

MỆT MỎI

Quên mệt rồi chỉ muốn được ôm em. Nâng khao khát gửi kèm theo nhung nhớ. Vẫn hằn in thoảng chăng đây nhịp thở. Buổi ban ... [Đọc thêm...]

CÔ QUẠNH

Ửng ưng trời tỏa dáng mơ. Soi bên chiếc bóng ngẩn ngơ bên hồ. Sương buông rũ cánh lượn lờ. Cậu tôi thời trẻ bảnh trai. ... [Đọc thêm...]