ANH ĐỀN EM ĐI
Để trưa hè nắng rát bỏng làn da,
Em muốn em là hạt sương sa,
Anh là nắng soi sương lấp lánh!
Bắt đền anh - gọi em Mây Trắng
Để muôn đời lẳng lặng mây trôi,
Em muốn em nắng sớm mà thôi
Nắng đặt lên môi anh mỗi sáng!
Bắt đèn anh – gọi em Sương thoảng,
Để đêm về tĩnh mịch âm u,
Em muốn em là hoa cải vườn thu
Anh là bướm ngất ngây vàng hoa cải!
Bắt đền anh – gọi Sóng em hoang dại,
Mãi muôn đời hôn bờ cát mà chi,
Em muốn mình là gió đẩy thuyền đi,
Anh là bến để thuyền em cặp bến!
Bắt đền anh – hẹn em rồi không đến,
Son nhạt nhòa, trong đáy mắt hồ thu,
Em ghét anh – vì em thấy hình như,
Em càng ghét càng yêu nhiều hơn nữa!