TỐNG THU NGÂN
CÁNH CÒ QUÊ HƯƠNG
Xa quê nhớ một cánh cò
Xa quê nhớ một con đò lênh đênh
Điệu hò bên đó buồn tênh
Ngẫn ngơ điệu lý hai bên ruộng đồng
À... ơi... em đi lấy chồng
Mẹ cha bỏ lại bên dòng sông quê
Chiều chiều... ra đứng bờ đê
Trông miền viễn xứ con về chưa con
Hắt hiu lòng mẹ héo hon
Tim cha quặn thắt nước non bến bờ
Người đi sương gió mịt mờ
Thương cha, nhớ mẹ cõi bờ phương nam
Chiều chiều mẹ mặc áo lam
Cha ngồi đan lưới con làm sao quên
Điệu hò, câu lý chênh vênh
Cánh cò bay lã buồn mênh mang buồn
Cây có cội, nước có nguồn
Quê hương xa lắm lệ tuôn hai hàng
Cánh cò chở nặng giang san
Quê hương hai tiếng ngổn ngang trong lòng
À... ơi... em đi lấy chồng
Cánh cò lặn lội ngược dòng nước trôi
Mẹ cha nay đã già rồi
Cánh cò bay lã... chiều trôi hững hờ...
Quê hương... ơi những câu thơ
Cánh cò thấp thoáng... buồn chơ vơ buồn...