ANH ĐỪNG TRÁCH
Anh đừng trách em đàn bà nông nổi
Chỉ biết yêu mông muội với chữ tình
Chẳng nề hà gian khó sợ hi sinh
Chấp nhận hết về phía mình thua thiệt.
Anh đừng trách em đàn bà ngờ nghệch
Trước đau thương cũng chỉ biết mỉm cười
Chẳng giả vờ yếu đuối để lệ rơi
Hòng níu kéo một-người-không-muốn-ở.
Anh đừng trách khi cuộc tình tan vỡ
Trái tim em đã đủ khổ đau rồi
Chẳng còn yêu thì lặng lẽ đi thôi
Lời hờn trách chỉ làm thêm thương tổn.
Lòng em đấy chưa bao giờ yên ổn
Con sóng đời cứ xô mãi lao đao
Tình yêu em vẫn thế mãi dạt dào
Anh đừng trách em đàn bà khờ khạo.