ANH ĐỪNG VÍ
Nhé anh ơi! đừng bao giờ anh ví,
Em là Thuyền, giữa Biển nước mênh mông,
Bởi Thuyền em sẽ nhớ bến cháy lòng,
Biển giận dữ, sóng vô tình ào ạt!
Nhé anh ơi!, Đừng ví em Sa mạc,
Anh Mặt trời thiêu đốt cả nhân gian,
Đêm hoang vu, lạnh lẽo đến hoang tàn,
Và như thế, mãi muôn đời... em khát!
Nhé anh ơi! Đừng ví em là Cát,
Bởi một ngày Gió cuốn Cát bay xa,
Có giật mình, anh có thấy xót xa?
Muôn hạt Cát, hạt nào là em nhỉ?
Anh đừng ví em Núi kia hùng vĩ!
Để Mây vờn cổ Núi mãi mà thôi,
Một nụ hôn, cũng chẳng thể lên môi,
Em núi biếc... anh muôn đời thầm tiếc!
Anh đừng ví! Em là Hồ... đơn chiếc,
Bởi lòng Hồ cũng có lúc cạn khô,
Sao sóng tình... anh có thể nhấp nhô,
Hồ trơ đáy... lại đợi chờ... cơn khát!
Hãy xem em! Như lời thơ... cung nhạc,
Ru cho anh... đêm... giấc ngủ nhọc nhằn,
Là cơn mưa... ngày nắng hạ giăng giăng,
Anh uống nhé! Nếu khi nào anh khát!
Hãy xem em là bến quê dào dạt,
Ôm vào lòng ngày tháng hạ vô tư,
Để mai ngày không thầm trách... giá như...
Như thế nhé... để em là cô bé...!