ANH GẦN NHƯ ĐÃ QUÊN ĐƯỢC TÊN EM
Anh gần như đã quên được tên em
Quên dáng dấp nụ cười quên ánh mắt
Kỷ niệm yêu tháng năm dần nhòa nhạt
Chỉ nỗi đau còn buốt nhức trong lòng.
Anh gần như là đã hết yêu em
Không oán trách giận hờn bao gian dối
Không trầm tư nghĩ về thời nông nổi
Mặc dòng đời cứ cuồn vội anh đi.
Anh gần như đã tìm được lối về
Là chính anh yên bình và mạnh mẽ
Chỉ khác là con tim nay sứt mẻ
Chẳng một lần yêu được nữa em ơi.
Anh gần như là thanh thản mỉm cười
Trước muôn sự bi hài anh đã gặp
Chỉ một điều mà em không thể biết
Rằng kiếp này anh dành để quên em.
Chỉ một điều mà em không thể biết
Bao vui buồn nước mắt đã đóng băng!!!
(Người Viết Thơ Đau)
Thật đấy tin anh đi