ÁNH HOÀNG HÔN
Em vẫn bước gót trần in trên cát
rọi mãi bến sông xưa
Kỉ niệm cũ nhạt phai còn một nữa
Chốn tâm hồn lặng lẽ một tình yêu.
Bết đợi chờcon thuyền vẫn lướt qua
Trái tim buồn em mang giờ hoá đá
Giọt tình nồng đơn sơ giờ hết cả
Gom nhặt về em trả lại người xưa.
Nước dâng tràn kỉ niệm một mùa mưa
Vài tiếng ếch vẳng nghe nơi hốc đá
Ánh trăng tàn nhẹ buông như chiếc lá
Lệ u sầu ướt đẫm mặn mà rơi.
-22-03-18-ảnh mạng -