ANH HÙNG ĐẢ CẨU
Thơ Hoang Viet Anh
Thời xưa ở nước trung hoa
Có chàng Dũng Sĩ tài ba lẫy lừng
Một mình lội suối băng rừng
VÕ TÒNG đả hổ trên dường cảnh go(gò cảnh dương)
Thời nay trên đất quê hương
Bạn tôi đả cẩu trên đường về quê
Nó là loại chó béc giê
Rất là hung dữ gớm ghê khắp đàng
Bà con trong xóm ngoài làng
Vô cùng sợ hãi khi ngang nơi này
Bạn tôi quyết định ra tay
Triệt tiêu đi mối họa này giúp dân
Sau khi hội ý người thân
Anh liền mua sẵn một cân mẻ, giềng
Rượu ngon thì cỡ một khiêng
Mắn tôm, khế ,xả để riêng sẵn sàng
Tay không đi đến đầu làng
Vẫy tay khiêu chiến chó vàng hung hăng
Chàng dùng chiêu nghóe ôm măng
Lao vào ôm chó quật quăng xuống đường
Chó kia bị dính trọng thương
Kêu lên oăng oẳng tìm đường thối lui
Không ngờ số chó đen thui
Bị anh tóm được ngay đuôi kéo về
Ngay khi cái chết cận kề
Chó điên dùng thế cá chê đớp mồi
Đớp lên đớp xuống liên hồi
Bị anh tung cú đá bồi rất căng
Tiếp theo dùng võ loăng quoăng
Nhảy lên nhảy xuống tránh răng kẻ thù
Chó kia có mắt đâu mù
Lao lên nhằm trúng thắng ku đớp liền
Làm anh đau muồn nổi điên
Bồi thêm phát nữa chó liền chết ngay
Nhưng anh có vẻ hơi gay
Không biết vụ tới còn cày được không
Ruộng Lương chắc phải để không
Bỏ hoang cỏ mọc vì không cấy cầy
Bây giờ biết tính sao đây
Có ai tới giúp anh này hay không?