MẸ KỂ CÁC ANH NGHE

14-3 ngày giỗ 64 chiến sĩ Gạc Ma Ba mươi năm kể từ ngày đó Trận chiến kinh hoàng trên đảo Gạc Ma Các anh mãi mãi xa nhà Xác thân chìm đáy Gạc Ma oai hùng Các anh đã vô cùng anh dũng 64 người cùng lúc hy sinh Rồi sau đất nước thanh bình Cả nước vẫn nhớ ân tình không quên Mâm cơm cúng thường niên vẫn thế Mẹ già ngồi lại kể anh nghe Quê mình ngư phủ đổi nghề Ba mươi năm đã bộn bề đổi thay Vào một ngày của hai năm trước Trên biển quê mặt nước trắng tinh Ai xem cũng phải rùng mình Cá chết sạch cả biển mình rồi con Dân của ta sống còn vì biển Vậy mà sao lại biến thảm thương Thế là nghèo khổ khôn lường Phải đi xuất khẩu muôn phương bán đời Mẹ già ngồi đầy vơi nước mắt Chẳng nói ra sợ bắt mẹ tù Mẹ chỉ nói một chữ NGU Tại sao lại để biển như thế này...? Rồi người dân đọa đầy đói kém Bỏ quê nhà gói ghém ra đi Phiêu bồng bạt xứ sầu bi Chỉ còn thân mẹ nhớ gì ngày xưa Cứ như trước sợ mưa sợ bão Sợ đói con bữa gạo phải vay Còn hơn vạn lần hôm nay Lo sợ đủ thứ đọa đầy lắm con Sợ ung thư lại còn tai nạn Sợ cướp giật sợ bán hàng rong Nỗi sợ cứ mãi trong lòng Nhà đất cưỡng chế mất không khổ đời Mẹ vừa nói vừa rơi nước mắt Nỗi sợ này mẹ thắt lòng đau Vì rằng mẹ thấy người Tầu Đã qua sinh sống ngõ hầu khắp nơi Mẹ sợ rồi dân tôi khốn khổ Đất nước này đã đổ máu ra Bao nhiêu thế hệ kinh kha Bây giờ nhiều chỗ người ta bán rồi Mẹ run run gạt đôi dòng lệ Các con ơi thế hệ các con Hy sinh lúc tuổi còn son Có lẽ đỡ khổ nếu còn hôm nay. Tham ô đã có ngay từng cấp Đất nước mình đập nát ăn chia Giặc chẳng còn ở ngoài kia Mà nó hòa nhập cùng chia xẻ rồi Mẹ vẫn ngồi mâm cơm mẹ cúng Rồi một mai mẹ cũng phải đi Còn ai cúng bái nhớ chi Kể các anh biết những gì đổi thay...
Tác giả: DUY VINH CAOSố bài thơ: [19]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

GIAO LƯU VỚI HẢO HAO HẢO HAO

18 phút Chan Mong. Hôm nay anh ấy đi đâu. Mà sao trống vắnggieo sầu lòng tôi. Bây giờ đã muộn lắm rồi. Đêm khuya gà ... [Đọc thêm...]

CHỢ XUÂN

Một thời trẻ tuổi xông pha. Những thương bao tết xa nhà chiến chinh. Có năm về đã sang canh. Ba lô tủi một bức tranh ... [Đọc thêm...]

PHỤ TÌNH

Ấm lên rồi hết giá lạnh phải không. Sao ta thấy trong lòng buồn khôn tả. Cứ ngẫm nghĩ đời đảo điên dối trá. Mà trong ... [Đọc thêm...]

CÓ MỘT NGÀY

Tác giả Đỗ Thị Sự. Có một ngày em đã đến bên anh. Anh đã đón em vừa vui, vừa bỡ ngỡ. Sau phút ngập ngừng hồi hộp mong ... [Đọc thêm...]

NHỚ QUÊ

Ai mang thuốc lú bùa mê. Rắc lên phố thi em về theo anh. Đêm đêm nơi chốn đô thành. Trong mơ lại nhớ đồng xanh quê nhà. ... [Đọc thêm...]

MONG CON VỀ

Cảm tác Thơ Anh Tran Phan. Đọc thơ anh mà hồn như dậy sóng. Nhớ một thời khói lửa đan chiến tranh. Người chiến binh khi ... [Đọc thêm...]

CÓ SAO ĐÂU NÀO

Thời còn con gái tươi duyên. Làn da trắng mịn căng tròn nét quê. Lại còn thắt đáy lưng ong. Nhưng em bén duyên anh rồi. ... [Đọc thêm...]

HOA HỒNG TÍM

Loài hoa xinh xinh tím hồng. Tặng em yêu nhé Tấm lòng của anh. Tháng năm trời Hạ nắng hanh,. Reo rắc đơn điệu không ... [Đọc thêm...]