ANH HÙNG TÌNH YÊU
Anh nổi danh Người vác tù và hàng tổng
Nhưng lại đớn đau tê dại tâm hồn
Khi con sinh ra tràn ngập nỗi buồn
Bởi căn bệnh lạ ngoài đời hiếm gặp
Anh đã kiên cường vượt lên số phận
Cứu lấy con trong nguy biến hiểm nghèo
15 năm trời gian khó cheo neo
Đi khắp muôn phương tìm đường cứu chữa
Mỗi lần mổ lòng anh như thiêu lửa
Lại sợ con có mệnh hệ gì không
Nước mắt rơi đau đớn thắt cõi lòng
Nếu đổi được anh gánh mang tất cả
Để con anh không chịu điều nghiệt ngã
Trời gieo ban mất cuộc sống bình yên
Bằng tình yêu rực lửa cháy trong tim
Giờ đây anh đã thở phào nhẹ nhõm
Tình phụ tử đức hy sinh rộng lớn
Đã toát lên nguồn năng lượng phi thường
Nó lấp lánh chiếu sáng tỏa ánh gương
Soi dòng đời vốn quá nhiều cay nghiệt
Khi thấy hình hài kia tỏ ra thị miệt
Làm đớn đau tê buốt những tâm hồn
Lòng can đảm niềm tin đã xóa hết nỗi buồn
Như cơn lốc nhân từ cuốn phăng đi tất cả
Những dị nghị đời thường những cái nhìn thái quá
Những giễu cười những trêu ghẹo hồn nhiên
Bằng tình yêu tình phụ tử thiêng liêng
Bố con anh đã tiếp truyền sức sống
Thêm nghị lực cho những ai tưởng chừng như vô vọng
Khi cuộc đời vấp gặp cảnh đớn đau
Cha con anh tấm gương sáng tươi màu
Như huyền thoại như trong vườn cổ tích
Là câu chuyện gieo trao điều bổ ích
Cho nhân gian cho thế thái nhân tình
Hãy thương yêu chăm núm ruột của mình
Đừng bỏ rơi sẽ gây nhiều nghiệp chướng