TÌNH DẠI KHỜ
Cứ khóc đi nếu lòng em muốn khóc
Đau thương không kìm nén được nữa rồi
Anh ở bên nhưng chẳng lau nước mắt
Chỉ âm thầm như chiếc bóng mà thôi...
Nếu em muốn một bờ vai điểm tựa
Đừng ngại ngùng ngả về phía anh đi
Muốn cái lưng để em làm chỗ dựa
Anh ở đây luôn theo sát gần kề...
Anh có một vòng tay này đủ lớn
Để ôm em che chở lúc yếu lòng
Em có thể trút trăm ngàn phiền muộn
Nhưng xin đừng hành hạ mình được không...?
Người đến đi là duyên trời tan hợp
Ta làm sao ngược định mệnh em ơi
Đường tình yêu không thể cùng sánh bước
Thì chia ly thân ái bằng nụ cười...
Em đừng trách lòng người dưng bội bạc
Không cùng nhau đi đến cuối cuộc đời
Chắc gì họ đổi thay yêu người khác
Hay vì em đang thầm lặng chơi vơi...
Hãy nhìn đời bằng màu xanh hi vọng
Biến đau thương thành sức mạnh kiên cường
Em hãy sống như loài người vẫn sống
Để hoang vu hé nở đoá vô thường...
Anh cũng chỉ một người dưng khác họ
Đến bên em như định mệnh an bài
Nghe đắng cay khi nhìn em đau khổ
Yêu âm thầm chẳng cần biết đúng sai.