ANH LÀM HỌA SĨ
Em biết điều gì khó nhất với anh lúc này không ?
Là mường tượng khuôn mặt em nhưng không thể nào nhớ nổi
Em là trăng sao hay mặt trời chói lọi
Là mặt nước hiền hòa hay lốc tố ngoài khơi
Vạn nghĩ suy trở trăn không nói được thành lời
Là mắt bão hay làn môi quỷ dữ
Cuốn phăng đi tất cả không một phút chần chừ do dự
Đi qua đời để lại đủ thứ ngổn ngang
Chỉ là duyên, kỳ ngộ ghê sao lại thấy bẽ bàng
Như cuốn sách lật từng trang chưa đến hồi kết thúc
Đành gấp lại đi đến phần mục lục
Ngạo nghễ nhìn,nở nụ cười thách thức kẻ đọc sau
Cầm cây cọ trên tay anh tô đủ sắc màu
Đen huyền mái tóc ,làn da nâu anh vẽ
Dáng hình thon gợi, đương xuân tràn sức trẻ
Cặp mắt đa tình liếc nhẹ xé buồng tim
Hãy trả lời, em là ai ? sao vẫn chỉ lặng im
Để nhân thế đắm chìm say mộng mị
Hồn điên đảo định thần quên lý trí
Bức tranh yêu cũng chỉ vẽ mơ hồ
Ấy vậy mà vẫn thích ngồi... thích tô...