ANH NGỐC LẮM PHẢI KHÔNG
Anh thật khờ,khờ lắm phải không em
Khi tình đó chỉ là tình thoáng chốc
Mà tại sao anh mãi hoài cứ ngốc
Cứ nghĩ rằng tình sẽ đến thiên thu
Say men tình với lắm,lắm lời ru
Rồi bất chợt âm u mình cô lẽ
Tình yêu đến nồng nàn thật khe khẽ
Rồi bất ngờ lặng lẽ người ra đi
Trái tim này mong nhớ với sầu bi
Hỏi biết đến,đến khi nào trở lại
Bóng hồng làm tim này trót khờ dại
Cuối cùng thì còn lại,chỉ mình anh