XUÂN DỞ DANG
thơ Nguyễn Thành
Chẳng phải là xuân đã về hay sao
Mà ta thấy nơi nào cũng lạnh giá
Hay có lẽ tim mình giờ hóa đá
Nên lòng giờ như lá úa giữa thu.
Trời hôm nay khắp nơi phủ mây mù
Em có biết gió đánh đu ngoài ngõ
Anh thấy nhớ về nơi xa xôi đó
Nơi một người đã bỏ lại tình xưa.
Xuân mới về trời lất phất hạt mưa
Như ngày đầu mình vừa mới gặp gỡ
Tay trong tay môi hồng trao dang dở
Để bây giờ ta lỡ cả cuộc yêu.
Gặp lại nhau anh muốn nói bao điều
Nhưng biết rằng nói nhiều cũng chỉ vậy
Vì người đã qua cầu về nơi ấy
Cùng với người xây mộng bỏ lại tôi...!!!