ANH NGƯỜI EM THƯƠNG
Cuối đông rồi mà sao trời vẫn giá
Lạnh tê lòng em thương lắm anh ơi
Ở nơi đó nơi địa đầu tổ quốc..
Anh giữ mình đừng để lạnh nha anh..
Nhớ ngày xưa sống dưới mái nhà tranh
Mà sao ấm tình anh trong đông lạnh
Anh yêu ơi! người em luôn kề cạnh
Mỗi khi gần anh thủ thỉ lời yêu
Em nhớ lắm vào những buổi xế chiều
Mình bên nhau nô đùa như con trẻ
Trên đường làng gần những bụi tre xanh
Rồi anh bảo gọi anh đi em nhé..
Đi bên anh em thấy mình nhỏ bé
Nép vào anh tay anh khẽ xoa đầu
Anh biết không em chẳng ước sang giầu mà em chỉ....cần có anh là đủ ?
Nguyệt phúc tân