ANH NHƯ CƠN GIÓ
Anh như cơn gió đa tình
Miên man đôi má - rung rinh tóc vờn.
Áo dài ẩn hiện chập chờn
Đường cong con gái - hoa hờn kém xinh.
Anh như cơn gió vô tình
Thổi tung tà áo - lung linh vóc ngà.
Đưa tay e ấp - thật thà
Gọi tên cơn gió la đà - dịu êm.
Anh như cơn gió về đêm
Đưa mây xuống thấp bên thềm tựa bông.
Em gom hết ánh trăng hồng
Kết thành vòng lửa - ấm nồng sưởi anh.
Anh như cơn gió mong manh
Lúc ẩn khi hiện - bâng khuâng ngập hồn.
Nhớ anh dạ thấy bồn chồn
Đôi ba câu nói - dập dồn dỗi nhau!
Anh như cơn gió lao xao
Đẩy đưa khắp chốn hồng đào trúc mai.
Biết lòng anh có đổi thay?
Mà sao em vẫn buồn ngai ngái lòng.
Anh - cơn gió bay ngang phòng
Rèm thưa - em ngóng, má hồng bừng say.