MÙA THU ĐI QUA
Thu đi bỏ mặc lá vàng
Chông chênh nỗi nhớ tình tan vỡ rồi
Ngồi nhìn con nước buồn trôi
Sông ơi hãy cuốn tình tôi theo dòng
Người đi để lại nhớ mong
Muốn quên đi hết mà không thể nào
Bao lời nồng ấm đã trao
Còn trong ký ức người sao quên đành
Cuộc tình sao quá mong manh
Lá vàng rụng hết mùa xanh lại về ?!
Nghe như vừa thoát cơn mê
Làm sao tránh khỏi não nề trong tim
Tình yêu như thể cánh chim
Trải lòng trút cạn nỗi niềm thu ơi !