ANH NỢ EM MỘT CUỘC TÌNH
Thơ Hà Tiên ( Tịnh Giang)
Anh nợ em một cuộc tình
Thuở đầu hẹn ước chúng mình thành đôi
Nhớ nhung xao xuyến bồi hồi
Xa nhau một thoáng đứng ngồi chẳng yên
Nhớ ngày hẹn ước đầu tiên
Thẹn thùng bối rối... lại siêng thích gần
Lời yêu rót mật ái ân
Niềm tin gửi gấm tình thâm thắm nồng
Nhớ nhung xao xuyến hoài trông
Nào hay khế ước sổ hồng gì đâu?
Mà giờ anh bảo nợ nhau
Vốn lời chẳng trả... Lại thay đổi lòng
Thuyền xa - bến đợi hoài mong
Đông qua -xuân đến- hạ trông- thu tàn
Tội tình chi nữa mà than
Luật đời vay trả nhẹ nhàng mắc chi
Ngày xưa hẹn ước những gì
Trăm năm vẫn mãi khắc ghi rõ ràng
Đói no có thiếp có chàng
Ngày nào anh nói nhẹ nhàng em nghe
Đâu cần anh phải chở che
Vay không đáo hạn... còn khè nợ nhau
Trải qua nhiều cuộc bể dâu
Em quy nợ xấu huỷ lâu lắm rồi
Khế ước em đốt lữa mồi
Còn chi luyến tiếc bồi hồi mà mong
Tình ta giờ đã khép xong
Nợ nần chi nữa nỗi lòng trở trăn
Thôi đừng xao xuyến băn khoăn
Duyên tơ tiền định cách ngăn thuở nào
Bây chừ nơi chốn xôn xao
Ai còn ham muốn ngọt ngào nữa đâu
Mò kim đáy biển nông sâu
Niềm tin đã mất.... nhớ nhau chi buồn....