ANH Ơ ĐÂU

Anh ở đâu lá rơi đầy phố vắng Đường mù sương em chẳng dám đi về Những đốm sáng như muôn hình dấu lặng Bức tường rào như khuông nhạc bỏ quên. Anh đâu rồi đường phố vốn thân quen Thiếu vắng anh nên bây giờ xa lạ Có ô cửa đèn nhà ai vẫn sáng Tiếng dương cầm lõm bõm giữa không gian. Đã nhiều lần em muốn nói với anh Mình chia tay bởi vì xa nhau quá Em yếu đuối nên thấy lòng nghiêng ngả Cả khung trời mây gió cũng dần xa.
Tác giả: MINH MINHSố bài thơ: [24]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

SƯ TỬ HÀ ĐÔNG

Dạy chồng theo cái kiểu này. Trông thì ghê đấy có ngày đi tong. Nay tôi dương võ chân xong. Xem anh còn có thong dong ... [Đọc thêm...]

NGÀY THƠ VIỆT THÁNG GIÊNG

Ta muốn rằng thơ phụng sự đời. Lấy ngày cầu phúc Phật muôn nơi. Nguyên tiêu đèn sáng trăng ai tỏ?. Ngày của tiếng thơ ... [Đọc thêm...]

GIỌT BUỒN THÁNG TƯ

Hạt mưa buồn bội bạc vẫn mãi rơi. Bụi đường quê nước đã trút đi rồi. Mà sao thấy bụi nào cay tròng mắt. Gói bông tăm ... [Đọc thêm...]

NGÀY XANH ƠI KỶ NIỆM

Có một người cứ đứng lặng xa trông. Trang nhật ký không ghi dòng lưu bút. Em ngoảnh mặt cho hạ thương sùi sụt. Cánh ... [Đọc thêm...]

MỘNG ƯỚC

Ước gì được một lần ta lạc giữa giấc mơ. Được rong chơi trong vườn thơ cổ tích. Ngắm cuộc đời bằng tất cả màu xanh. Ai ... [Đọc thêm...]

TẠI SAO

PsHóa ra tận cùng của tình yêu vẫn chỉ là nỗi khổ đau. Sanh ly tử biệt kiếp này. Niềm vui thoáng chốc chua cay lệ nhòa. ... [Đọc thêm...]

NỖI ĐAU NGƯỜI CHA

Niềm vui tưởng mãi trong tôi. Một thời áo lính xa rồi nào quên. Hạnh phúc chưa kịp đứng tên. Nỗi đau ập đến phủ lên ... [Đọc thêm...]

ANH KHÔNG MUỐN XA EM

Thơ hoạnh thanh. Anh không muốn xa em thế này đâu. Vì chúng mình ở hai đầu nỗi nhớ. Chữ nhân duyên luôn song hành cùng ... [Đọc thêm...]