Thơ Của Tác Giả: minhminh
viết cho ngày tòng quân. Anh đi rồi xe từ từ lăn bánh. Cây bên đường lặng lẽ tiễn chân anh. Em đứng đó ... [Đọc thêm...]
Bác giương cao ngọn cờ khi về nghỉ. Sức không còn nên bác đã quy tiên. Nhiệm kỳ xưa bác nghỉ sớm một ... [Đọc thêm...]
Anh ở đâu lá rơi đầy phố vắng. Đường mù sương em chẳng dám đi về. Những đốm sáng như muôn hình dấu ... [Đọc thêm...]
Hoa gạo rụng dải dọc con đường. Chân lạc bước bỗng hồn tê tái. Nhớ ngày ấy bàn tay ai mê mải. Anh xâu ... [Đọc thêm...]
Bác giương cao ngọn cờ khi về nghỉ. Sức không còn nên bác đã quy tiên. Nhiệm kỳ xưa bác nghỉ sớm một ... [Đọc thêm...]
Anh ở đâu lá rơi đầy phố vắng. Đường mù sương em chẳng dám đi về. Những đốm sáng như muôn hình dấu ... [Đọc thêm...]
Em gặp anh em sợ. Một không gian chỉ có hai người. Anh, gặp anh em sợ. Em người đàn bà xưa cũ lắm rồi. ... [Đọc thêm...]
Ơi hỡi nhân tình thế thái ơi. Anh thương em gánh nỗi đau đời. Đêm lạnh trăng buồn cô đơn quá. Ơi hỡi nhân ... [Đọc thêm...]
Có một chiều bỗng dưng thành người lạ. Em mỉm cười đi bên với người ta. Chỉ còn lại một cái nhìn hóa ... [Đọc thêm...]
Hoa gạo rụng dải dọc con đường. Chân lạc bước bỗng hồn tê tái. Nhớ ngày ấy bàn tay ai mê mải. Anh xâu ... [Đọc thêm...]
Anh ở đâu lá rơi đầy phố vắng. Đường mù sương em chẳng dám đi về. Những đốm sáng như muôn hình dấu ... [Đọc thêm...]
Em gặp anh em sợ. Một không gian chỉ có hai người. Anh, gặp anh em sợ. Em người đàn bà xưa cũ lắm rồi. ... [Đọc thêm...]
Hoa gạo rụng dải dọc con đường. Chân lạc bước bỗng hồn tê tái. Nhớ ngày ấy bàn tay ai mê mải. Anh xâu ... [Đọc thêm...]
Anh ở đâu lá rơi đầy phố vắng. Đường mù sương em chẳng dám đi về. Những đốm sáng như muôn hình dấu ... [Đọc thêm...]
Em gặp anh em sợ. Một không gian chỉ có hai người. Anh, gặp anh em sợ. Em người đàn bà xưa cũ lắm rồi. ... [Đọc thêm...]
viết cho ngày tòng quân. Anh đi rồi xe từ từ lăn bánh. Cây bên đường lặng lẽ tiễn chân anh. Em đứng đó ... [Đọc thêm...]
Ơi hỡi ân tình thế thái ơi. Anh thương em gánh nỗi đau đời. Đêm lạnh trăng buồn cô đơn quá. Ơi hỡi nhân ... [Đọc thêm...]
Có một chiều bỗng dưng thành người lạ. Em mỉm cười đi bên với người ta. Chỉ còn lại một cái nhìn hóa ... [Đọc thêm...]
Hoa gạo rụng dải dọc con đường. Chân lạc bước bỗng hồn tê tái. Nhớ ngày ấy bàn tay ai mê mải. Anh xâu ... [Đọc thêm...]
Anh ở đâu lá rơi đầy phố vắng. Đường mù sương em chẳng dám đi về. Những đốm sáng như muôn hình dấu ... [Đọc thêm...]