ÁO LÍNH VỀ QUÊ
Khoác manh áo lính về nhà
Cổng đơn côi mở hững hờ trước sân
Bóng xưa nay đã xưa dần
Mưa giăng giăng cả ngõ gần lối xa...
Nghe con sáo đậu cành la
Nói lời: người cũ đi xa lâu rồi!
Nhà tranh hoang lạnh bóng người
Rêu phong nỗi nhớ, rã rời niềm mong.
Nỗi đau... đau đến quặn lòng
Nỗi buồn... buồn đến bẻ cong lời thề
Khoác manh áo lính về quê
Bước chân như lạc cõi mê oán cừu.
Mở ba lô lấy truyện kiều
Đọc dăm câu thấy chim reo quanh nhà
Ngoài sân nắng đã hoan ca
Bóng cô hàng xóm nhập nhòa vườn sau.