ĐÊM DÀI
Đêm rất dài...nhưng chỉ với riêng em.
Nghe tĩnh lặng êm đềm sương trên lá
Bước chân gió nhẹ nhàng sao đến lạ
Thôi giỗi hờn buông lả sợi nhớ thương.
Đêm rất dài...đôi mắt lạc trong sương
Ai mong mỏi lối về dường vô vọng
Em ru mình trong hình hài chiếc bóng
Cứ lạnh lùng nỗi mong ngóng sao khuya
Đêm rất dài...sao ai cứ chia lìa
Mãi xa tận phia cuối trời dâu bể
Cả không gian cũng muốn nghe than kể
Tiếng hoang tàn đổ lệ...một giấc mơ.
Người nơi nào...? trong trời đất hư vô
Có nhung nhớ bờ môi xưa nồng ấm
Đêm cựa mình có thấy tim nhức ẩm
Nên giận tình đã ướt đẫm...thời gian.!