ÁO TRẮNG TRINH NGUYÊN
Thơ:Tình Thơ Sông Cửu
Màu mây đen sẫm cuối trời
Hối hả dòng người giữa chốn chợ đông.
Mơn man gió cuốn chân hồng
Nhè nhẹ mưa ròng đẫm ướt đôi vai.
Hoàng hôn bẽn lẽn xua ngày
Nắng chẳng hát bài oi ả mùa sang.
Sầu ru cành lá mơ màng
Chớm chút bàng hoàng gió hạ yêu đương.
Màu tím nét mực tôi thương
Lay động môi hường áo trắng đêm đêm.
Hạ đầy kỉ niệm êm đềm
Áo trắng bên thềm vương vấn hồn ta..!
Tình ƠI! Tim mãi xót xa.
Một khối sầu đà trắng liệm hương tang.
Phố xưa lạnh vắng phai tàn
Xơ xác bên đàng cánh phượng ngày xưa.
Trắng đêm vần vũ mây mưa
Gót hạ như vừa thật khẽ bên tôi..!
Khung trời lưu luyến một thời
Mãi nhớ bên đời áo trắng trinh nguyên.