ẢO VỌNG
Mình chia tay bao lâu rồi em nhỉ?
Dĩ vãng xưa hoen gỉ mối tình đầu
Đếm giọt cà phê nghe mưa đêm buồn nẫu
Người xa người, khắc khoải một niềm đau.
Giá có thể một lần mình tìm lại được nhau
Ta nguyện hiến con tim yêu em thêm lần nữa.
Lối cũ ngày xưa thơm nghẹn lòng hoa sữa
Góc phố cuối đường một dáng đứng hanh hao.
Nhớ đôi mình từng một thời say đắm xiết bao
Ngày ấy đã cách xa bao lâu rồi em nhỉ?
Ta vốn dĩ đem ký ức xưa đào sâu chôn thật kỹ
Nhưng trớ trêu thay ảo ảnh cứ hiện về.
Sao mắt cứ ướt nhòe mỗi lần chợt tỉnh giữa cơn mê
Quên một người khó thế sao... người cũ?
Trái tim ta tiêu điều, xác xơ như trong cơn ngái ngủ
Vết thương lòng tê tái giữa mùa ngâu.
Ta nuốt nỗi nhớ vào lòng, cố xóa những cơn đau
Tự băng bó trái tim đã không còn nguyên vẹn
Thầm nhủ như một lần chẳng may lỡ hẹn
Để thanh thản tâm hồn cho vơi bớt bi thương.
Tự dặn lòng thôi đừng có vấn vương
Đừng níu kéo thêm chi chuyện đã thành dĩ vãng
Ai chẳng có một thời ngây si, một thời lãng mạn
Cố giữ làm gì những phút nhớ thương xưa...
Thơ Bùi Mai Thành