BÀ CÒN NHỚ
Bà còn nhớ chứ , hay đã quên
Ngày ấy gọi nhau bằng anh em
Cưới bà năm ấy tròn mười tám
Phơi phới thanh xuân nét dịu hiền
Còn tôi ngày ấy tuổi hăm ba
Lính trẻ điển trai lại hào hoa
Tâm hồn nghệ sỹ yêu văn nghệ
Tình đầu chớm nở đẹp như hoa
Thế rồi đã ngót bốn mươi năm
Bà đã thành bà tôi lên ông
Dâu rể cháu con, non tiểu đội
Tâm sự đôi khi cũng ngại ngần
Chỉ chờ lúc con cháu vắng nhà
Ngồi lại bên nhau ta nhỏ to
Anh vẫn còn thương em đấy chứ ?
Mỉm cười tôi bảo... vẫn như xưa
Năm nay tôi đã bẩy chục tròn
Bà sinh năm mão kém tôi năm
Tuổi đời vào độ chiều đang xuống
Nghĩa tình vẫn sáng tựa vầng trăng
Ai bảo người già hết tình yêu
Không phải... Người già vẫn yêu nhiều
Tôi nói đúng không... Bà nó nhỉ ?
Yêu con , yêu cháu biết bao nhiêu...