BA MƯƠI NĂM MẮT MẸ ĐÃ MỜ
Ngày hôm đó hung tin cho biết
Xác các anh chìm hết biển khơi
Sáu tư người hy sinh rồi
Gạc Ma đã mất rụng rời mẹ cha
Mẹ gào khóc...còn cha chết lặng
Mặt nhìn trời nước mắt trào ra
Năm đó cha cũng đã già
Gạt hai dòng lệ...con ta chết rồi...
Bàn thờ anh khói khơi nghi ngút
Anh còn ghi lưu bút lại đây
Con hứa cưới vợ kỳ này
Sinh cho cha mẹ một bầy cháu ngoan
Mẹ nằm lăn than van thương nhớ
Cha ngồi xuống vội đỡ mẹ lên
Cha nói giọng như bắt đền
Thằng cả nó đã vội quên nhời rồi
Những năm đó đời còn đói khổ
Đất nước tôi nhiều chỗ đói ăn
Dân tìm vượt khỏi biển xanh
Sang các nước bạn mong manh sống còn
Mẹ khóc thương cậu con của mẹ
Mẹ thương các chiến sỹ hùng anh
Từ suốt cả thời chiến tranh
Chưa có trận chiến liệt oanh thế này
Rồi cũng qua tháng ngày đau khổ
Mẹ thẫn thờ thường nhớ tới anh
Mẹ nhìn xa tít biển xanh
Mẹ vẫn hy vọng các anh sẽ về
64 người mẹ quê vất vả
Thời sinh anh giặc giã khắp nơi
Cha đã già yếu qua đời
Còn mẹ vẫn cứ thường ngồi nhớ con
Ba mươi năm héo mòn thân xác
Nhà lạnh tanh vách nát trống trơ
Cháu con đi hết ngẩn ngơ
Con cả của mẹ...còn chờ mẹ đây
Rồi một ngày mẹ gầy già chết
Mẹ dặn rằng đốt hết xác nhanh
Rắc tro cốt ra biển xanh
Cho mẹ được gặp các anh dưới này
Mẹ vẫn đợi từng ngày mẹ nhớ
Tuổi tám mươi hơi thở yếu hơn
Gac Ma là nỗi căm hờn
Ngàn năm vẫn nhớ công ơn anh hùng.
Hình minh họainternet