TÌNH TRONG CÕI VÔ THƯỜNG
Nhiều mảnh ghép cuộc đời nên xã hội.
Lấy chân tình san sẻ những yêu thương.
Nhiều đáp số trả lời cho câu hỏi.
Tình là chi giữa cõi tạm vô thường?
Thật khó tìm ra một đáp án hoàn hảo. Biết bao lớp thi nhân đã từng một đời đau đáu tìm kiếm câu trả lời.
Biết bao cá nhân thế hệ tầng lớp địa vị khác nhau đã dùng cả tâm huyết để trả lời câu hỏi ấy.
Thân là một người ham đọc thơ. Sau tất cả bề bộn công việc đến ngột ngạt. Tôi lại lang thang tìm kiếm chính mình, tìm hình bóng quê hương, tình cảm gia đình anh chị em bạn bè trong những câu thơ.
Lao thân tìm tòi không bằng cơ duyên gặp gỡ. Hôm nay, tôi đã tìm được gần như mọi thứ được gói gọn trong một tập thơ của nàng trăng Viên Nguyệt Ái.
Lời thơ mộc mạc chân thực, thật như đếm từng lời mà da diết khôn nguôi.
Mở đầu là mảng thơ diễn tả đời sống xã hội đương đại.
Từng bài từng bài rõ nét sâu sắc hơn một cuốn phim thời sự tổng hợp. Nhưng không hề nhạt nhẽo liệt kê. Cả một bầu trời cảm xúc được dồn nén bên trong khiến tôi cũng buồn vui theo từng con chữ.
Chưa hết nghẹn ngào trăn trở thì lại như đang được sống dưới mái ấm gia đình, sống giữa cộng đồng tương thân tương ái.
Đời luôn đẹp bởi chân, thiện, mỹ.
Người với người cử chỉ mến trao.
Hương thơm nhân ái ngọt ngào.
Bay đi khắp nẻo đậu vào lòng nhau
Bức tranh gia đình, tình thân khó đâu đẹp như trong thơ Viên Nguyệt Ái. Từ những thứ bình dị đến nhạt nhẽo trong những vận động đơn sơ lại trở nên ấm áp lạ kỳ.
Từ những thứ nhỏ nhoi khô cằn bỗng chốc trở nên sống động lung linh.
Tôi cứ thế cứ thế lạc mình theo tác giả không muốn rời mắt.
Tự thưởng cho mình một ly cà phê tan để đủ tỉnh táo bước vào mê cung tình yêu trong thơ chị. Đã từng được cảnh báo rằng sẽ rơi nước mắt bất chợt hoặc có thể cười tươi hạnh phúc khi tiếp cận sự hóa thân cháy hết mình vì khát vọng tình yêu.
Tôi run run thận trọng từng bước chậm chạp để được đắm đuối cùng bức tranh thơ tình yêu. Bỗng chốc giật mình cũng nhớ đến một người dấu yêu.
Nhớ lắm rồi anh có biết không anh?
Cháy lòng em ngọt lành ngày cũ ấy.
Kỷ niệm kề bên anh cồn cào trỗi dậy.
Em khuất phục chính mình vì anh đấy dấu yêu ơi.
Không thể buông bỏ một câu một chữ nào vì nó quá chân thực mộc mạc như nói hộ lòng mình.
Tôi hay có thói quen tìm tòi những bài thơ hay để viết lời bình. Đang dự định sẽ mài bút để bình thơ chị thì cuốn sách của chị đã đưa tôi đến hết trang 172.
Nhìn sang trang mới biết đã đến phần bình thơ.
Nhiều cuốn thơ tôi từng đọc thì hiếm cuốn nào có cả phần bình thơ của chính tác giả.
Thật không ngờ nàng trăng không chỉ biết đốn tim người đọc bằng đủ thể loại thơ da diết, mà còn rất sát, rất sâu sắc và nhuần nhuyễn trong việc bình thơ.
Tôi chợt nhận ra rằng những bài từng được gọi là bình thơ của mình trước đây chỉ dừng lại ở cảm nhận sơ sài nông cạn.
Khả năng bình thơ của chị thật ngoài sức tưởng tượng của tôi.
Đã đọc hết một lượt rồi.
Lòng bỗng thấy lâng lâng khó tả. Đọc thêm hai lượt nữa cho thỏa thích đắm chìm.
Thực sự ngưỡng mộ nàng trăng. Tôi đã lập tức tìm hiểu về tác giả. Chị là ai? Chị ở đâu? Chị làm công việc gì mà lại có một tâm hồn đa đoan nhậy cảm tài tình hiểu thấu như vậy.
Tôi không khỏi sững sờ khi biết chị lại là một người khuyết tật, kém may mắn trong cuộc sống.
Hàng ngày mọi sinh hoạt ăn uống đi lại lẫn vệ sinh cá nhân đều cần bàn tay giúp đỡ của người thân trong gia đình.
Và mới đây thôi.
Ngay trong lúc tất cả mọi người con nước Việt đang gấp rút chuẩn bị đón chào một năm mới an nhiên hạnh phúc.
Thì người cha thân thương của tác giả đã theo tổ tiên về cõi vĩnh hằng vì mắc phải căn bệnh ung thư quái ác.
Để lại người vợ héo úa bệnh tật cùng đứa con gái tội nghiệp trên chiếc xe lăn.
Than ôi! Hỡi than ôi!
Cái cuộc đời nghiệt ngã làm sao. Nó khắc khổ và bất hạnh một trời một vực so với lời thơ chị viết.
Đọc thơ chị tôi vô cùng cảm phục về cách nhìn cách viết cách dùng từ khéo léo tài tình khiến con chữ vô hồn biết nhảy múa.
Hiểu hoàn cảnh chị tôi càng phục sát đất hơn về nghị lực sống kiên cường hơn cả xương rồng giữa hoang mạc mênh mông.
Tôi đã khóc và còn khóc.
Cảm xúc sau khi đọc tập thơ còn quá nhiều nhiều điều không thể diễn tả.
Mọi ngôn từ bỗng chốc trở nên nghèo nàn câm lặng. Mọi lời lẽ bỗng cạn kiệt, sơ sài.
Trong chúng ta. Những con người lành lặn về thể xác, khá no đủ trong cuộc sống. Đôi khi vẫn còn than ngắn thở dài cho những gì được mất thời cuộc.
Tôi cũng từng như vậy chỉ cho đến khi có trong tay và đọc hết tập thơ rút ruột đốn tim này.
Một lời chia sẻ thân tình đến tất cả độc giả. Rằng hãy tìm đến tập thơ của tác giả Viên Nguyệt Ái như một nghĩa cử cao đẹp để được một lần đắm đuối, một lần tìm thấy chính mình trong câu chữ tài hoa của một nàng tiên thơ.
Để có cho mình một hay nhiều tập thơ.
Mời quý độc giả liên hệ với.
- Bùi Thị Phượng ( em dâu )
0801000212413.hàng Vietcombank - Việt Trì - Phú Thọ.
- fbk Sơn Như Lãnh số điện thoại 0938399078
- (hoặc) liên hệ trực tiếp với số điện thoại của Nguyệt Ái Viên là 0978718101 nếu quý độc giả không tiện đi gửi tài khoản.
- Và quý độc giả có thắc mắc gì cũng có thể inbox hoặc comment cho Nguyệt Ái qua facebook Viên Nguyệt Ái.
Hoặc cmt ngay dưới bài viết Này
Rất mong Adm các hội Thơ và các bạn yêu thơ giúp đỡ chia và đăng tải bài viết này
Mạn Phép Quỳnh Phương gắn thẻ một số bạn nếu phiền xl mọi người nha