BA NGƯỜI CON KHÔNG THỂ CÓ
THƠ NGUYỄN THỊ THU THẢO – MAUDON KILL
Con biết rằng Có ba là không thể.
Vì giờ này ba đang ở rất xa.
Ngày ba đi, con thưở ấy như là.
Mất nụ cười giấu luôn ấu thơ đẹp.
Con giờ lắm nhưng tình cảm vẫn hẹp.
Mất tình thương của ba những năm trường.
Con nhớ lắm, ngày má dẫn đến trường.
Nhìn mọi người ai cũng đủ cha - mẹ.
Sao riêng con chỉ có mỗi mình mẹ.
Ba đâu rồi ! Ngơ ngác chỉ mình con.
Thời gian trôi, nỗi nhớ ba vẫn còn
Nhìn tấm ảnh khắc sâu thời quá khứ.
Chắc thiếu ba nên con bị đối xử.
Người chọc quê, kẻ lại ghét, soi, khinh.
Có người bảo nhìn mày sao thấy khinh.
Đồ không cha, không được ai che chở.
Nói rồi cười, cả bọn nó hăm hở.
Con bực mình, xông vào đánh ba ơi!
Lần đầu tiên, con bị đánh tơi bời.
Vì bọn đông, một mình con không lại.
Chúng nó bảo Sao mày quá hoang dại?
Lần đầu tiên gặp phải gái như mày.
Cười ngạo nghễ Con cũng đã đáp lại.
Vì tụi mày – tao phải như thế thôi !
Sau lần đó bọn nó cũng ôi thôi.
Không dám gây, chọc đến con lần nữa.
Thời gian trôi, hạnh phúc vẫn đóng cửa.
Con vẫn tìm chìa khóa mở thời gian.
Nhiều đêm trôi, nỗi nhớ in hai hàng.
Từng giọt lệ vẫn đọng trên khóe mắt.
Là cuộc đời riêng con luôn thắc mắc.
Số phận mình hay duyên nghiệp phải mang?
Trời sinh chi thân phận nữ ngang tàng.
Khiến bao người bảo chi sao ngang thế !
CHẮC TẠI VÌ CON SỐNG TRONG TÌNH THẾ.
TỪ BỊ ĐỘNG PHẢI GẮNG CHỦ ĐỘNG THÔI !
NẾU MỘT NGÀY TÍNH CON HẾT NGANG RỒI !
BA CÓ VỀ. BÊN CON SỐNG MÃI MÃI?