MẸ CỦA CON
Mồ côi từ lúc mới còn trong nôi
Mẹ ở vậy nuôi tôi suốt cuộc đời
Cho đến giờ...mẹ vẫn luôn bên tôi
Dù đã xa đến tận chân trời
Suốt cuộc đời tất cả chỉ vì con
Từng miếng ăn cái mặc phần con nhiều
Có miếng xôi mẹ để dành con yêu
Con nào biết mẹ được như thế đâu!
Bây giờ con lớn nghĩ đến lại khóc
Con nhớ mẹ...thật sự con rất nhớ
Ngày mẹ vĩnh hằng con còn ngây thơ
Mẹ đã xa mà con nào có hay
Ngồi cạnh mẹ mà nước mắt cứ tuôn
Cứ ấp ơ...u ớ...mà gọi mẹ
Gọi mãi gọi mãi mà mẹ không nghe
Bực quá! Con la lên rồi đánh mẹ
Khoảng khắc ấy dường như con chết lặng
Mới tám tuổi đã sống thiếu tình thương
Tình thương của mẹ, hơi ấm trong lòng
Đã không còn vời đứa trẻ mồ côi
Mẹ ơi ! Nhiều điều con chưa làm tròn
Chưa một lần con gọi tiếng Mẹ yêu
Con xin lỗi vì chưa tròn chữ Hiếu
Những công ơn con khắc ghi trong lòng
Và bây giờ lại đến ngày giỗ mẹ
Như hằng năm và sẽ chẳng thay đổi
Hàng chữ Mẹ Yêu từ những đĩa xôi
Để hàn gắng kỉ niệm con và mẹ
Thơ Phạm Thiên Thi