BẠC PHẬN

Em nhỏ bé làm sao níu giữ Bước chân anh lữ khách chốn phong trần Đường anh đi rợp lối tiếng ca ngân Em sắc tím ngàn lần hương sắc tím Áng mây chiều đu đưa làn gió thoảng Phút ngậm ngùi đôi mắt biếc tìm quên Chợt nhận ra tim ai đó dòng tên Dường quên hẳn bắt đền thêm chi nữa Bỗng chiều nay mưa ùa ngang hiên cửa Giọt bên thềm giọt thấm tận vào tim Ai hiểu rằng giây phút đó lặng im Là đau nhói cõi lòng cành hoa tím
Tác giả: PHƯƠNG MAI VĂNSố bài thơ: [11]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

CẢM TÁC VỀ MỘT ÁNG THƠ BUỐN

Em tự hỏi trái tim mình rồi sẽ biết. Có cuộc tình nào không tha thiết mong tin. Có nỗi nhớ nào hơn khi thổn thức trong ... [Đọc thêm...]

AO TRĂNG SÂN TRƯƠNG

Áo trắng em bay trước cổng trường. Êm đềm trong sáng sớm mờ sương. Lắt lay cơn gió đùa xao xuyến. Mái ... [Đọc thêm...]

NHỚ NHỚ THƯƠNG THƯƠNG

Cồn cào day dứt bâng khuâng. Nhớ nhung nhung nhớ phập phồng bơ vơ. Khắc khoải thao thức mong chờ. Giùng giằng hồi hộp ... [Đọc thêm...]

CÂP BÊN NHƠ

Em vẫn đợi anh về thăm bến cũ. Nơi có hàng tre phủ vẫn chờ mong. Ngày qua đêm sóng nhẹ vỗ trong lòng. ... [Đọc thêm...]

TÂM NGUYỆN NGƯỜI NẰM XUỐNG

Anh đã ra đi trước lúc bình minh. Tổ quốc ghi công tên mình vàng đá. Ba mươi tháng tư đất trời vào hạ. Ngoại ô Sài Gòn ... [Đọc thêm...]

TỰ TÌNH VỚI TRĂNG

Đêm nay buồn thức một mình. Trăng ơi hãy đến tự tình với ta. Vì người yêu- đã đi xa. Còn trăng ở lại- hay là cũng đi. ... [Đọc thêm...]

XUÂN XÓT XA

Tiếng xuân theo gió về rồi. Ta nghe tiếng khóc đông thời dời xa. Thế là xuân tới mọi nhà. Khói sương xuân thắm la đà ... [Đọc thêm...]

THỦ THỈ LỜI YÊU

Chiều lạnh nhìn em má hây hây. Nồng say ai ướp thắm sắc hồng. Ôi chao thèm muốn môi nóng bỏng. Tan chảy trong nhau uống ... [Đọc thêm...]