BAI KHÔNG TÊN SÔ
Em mệt rồi nên đi nhé Người ơi
Giờ viết vội mấy lời chia tay nhé
Đường phía trước từ nay đành không sẻ
Cả ân nồng xin xé nửa làm đôi
Những dấu yêu giờ cũng chẳng đắp bồi
Để những buổi chiều thôi đợi trông ngóng
Tim thổn thức từng đêm buồn vô vọng
Thêm hững hờ lạc lõng khóc từng cơn
Mộng chẳng say giấc mơ đến chập chờn
Từng ký ức về mơn man đến lạ
Liệu có phải là mình xa xôi quá
Để bây giờ ngăn cả khoảng trời chung
Anh cứ đi em chẳng thể sánh cùng
Cũng không thể tương phùng như mơ ước
Vì ta thấy niềm chung đâu có được
Nên cũng đành từ khước những ngày sau...
Thái bình 1506