KHI NGƯỜI LÍNH KHÓC
Tg Nguyen Thi Tinh
Đêm đông giá con hành quân qua phố
Chợt giật mình thảng thốt nhói tim đau
Khi thấy cô hàng rong, đêm nón rách đội đầu
Vai quẩy gánh trái cây, dáng hao gầy vất vả
Niềm xúc động ùa về, cháy lòng con thương quá
Con lại bồi hồi, nhớ dáng mẹ ngày xưa
Trọn một đời mẹ dầu dãi nắng mưa
Con nhớ mãi lần đầu tiên về phép
Căn nhà trọ trong xóm nghèo ọp ẹp
Đêm khuya rồi phòng lạnh lẽo vắng tanh
Chợt thấy con mắt mẹ sáng long lanh
Mắt con nhòa đi như bao làn sương phủ
Câu thơ nào reo ngân lên cho đủ
Nỗi gian nan đè nặng tấm thân gầy
Suối tóc óng đen ,nay đã phủ màu mây
Da sạm cháy nếp nhăn hằn khắc khổ
Chỉ có nụ cười trên môi luôn rạng rỡ
Mẹ hiền ơi! con có lỗi thật nhiều
Làm đời trai chẳng giúp được mẹ yêu
Gánh hàng rong đêm bước chân len lỏi
Khuya trở mình buốt nhức đau dữ dội
Tiếng mẹ rên thầm, xót buốt thắt lòng con
Sáng tiễn chân mẹ chẳng thể nào quên
Dúi tay con gói bọc tiền âu yếm
Nhớ nghe con phải lo tròn trách nhiệm
Noi gương cha người lính chiến phi thường
Mang trên mình đầy ắp những vết thương
Vẫn cắn răng khi trái trờii hành hạ
Chẳng thán ca trong dòng đời nghiệt ngã
Vất vả thăng trầm tìm kế mưu sinh
Trời chẳng thương cha sớm bỏ gia đình
Mẹ một mình nuôi bày con khôn lớn
Lúc lên xe con bàng hoàng đau đớn
Tiền mẹ đưa toàn giấy lẻ hai nghìn
Nước mắt nhòa đi đau buốt thắt trái tim
Con gục đầu ba lô nghẹn ngào òa khóc
Mẹ yêu ơi cả một đời khó nhọc
Nay con đã trưởng thành không thể nào quên
Trong tâm thế một anh lính sĩ quan
Sống bản lĩnh quen gian nan cực khổ
Cứ nghĩ lại những đêm đông mưa đổ
Bóng dáng mẹ nhạt nhòa quẩy đôi gánh hàng rong
Nước mắt lại rơi lòng nhủ dặn lòng
Công ơn mẹ trả cả đời không đủ
Áo vai sờn tháng ngày xưa năm cũ
Như phép nhiệm màu luôn ủ ấm hồn con
Để hôm nay con vững bước đi lên
Luôn tự hào mẹ con- người vĩ đại