BÀI KHÔNG TÊN THỨ BA
Đêm về nhớ một người dưng từng gặp
Để tâm tư đầy ắp những nỗi niềm
Trước hiên nhà thấm đẫm giọt sương đêm
Kỷ niệm cũ vẫn êm đềm buông nhẹ
Và cứ thế dòng đời trôi lặng lẽ
Em và tôi hai kẻ lỡ xuân thì
Dạo bước đời ta giấu lệ tràn mi
Tình yêu đó được mất gì em hỡi ?
Giá ngày xưa hai ta đừng bước vội
Cuộc tình kia gian dối chẳng theo cùng
Thì bây giờ đã một mái nhà chung
Đâu có phải ôm lạnh lùng tiếc nhớ
Đêm đồng hành với niềm yêu dang dở
Khi đêm về nỗi nhớ lại trào dâng
Những nghẹn ngào chua xót với bâng khuâng
Hồn chao đảo giữa hai vầng nhật nguyệt
Cuộc tình đã trải bao mùa trăng khuyết
Vẫn làm ta ngây ngất bởi say tình
Tự dối lòng vùi chôn đáy huyền linh
Rồi đêm xuống lại tự mình than thở
Chẳng biết người có còn chăng nhung nhớ
Riêng mình ta ôm tình vỡ ngàn sau...!
Sài gòn 05022018 Lê Ngọc