YÊU NGƯỜI CON GÁI VIỆT NAM

Anh hùng, bất khuất, đảm đang tuyệt vời Trung hậu, đẹp xinh rạng ngời Việc nhà, việc nước, trọn đời thủy chung Thương người phụ nữ anh hùng Dẫu bao gian khó, khốn cùng vẫn chăm Suốt ngày, suốt tháng, quanh năm Chồng con yên giấc mới nằm ngủ yên Thương bao người mẹ dịu hiền Cho con tất cả mà quên thân mình Để rồi mẹ phải lặng thinh Khi con xa ngã quên tình mẹ trao Dẫu cho con có thế nào Thì mẹ vẫn mãi dồi dào tình thương Dẫu cho con có lạc đường Thì mẹ vẫn đứng gió sương chỉ dùm!
Tác giả: NGUYỄN THỊ TÍNHSố bài thơ: [332]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

NHỚ THỜI NIÊN THIẾU

Vốn dĩ là con nhà nông. Sống nơi phố thị vẫn không phai mờ. Ngày xưa cuốc đất, be bờ. Đêm đông ngủ với nệm rơm. Nhà ... [Đọc thêm...]

CHIỀU PHỦ TÂY HỒ

kỷ niệm những ngày đóng quân tại làng Bưởi. Liễu rủ tóc mây gió hững hờ. Hoàng hôn xế bóng phủ Tây hồ. Sương chiều bảng ... [Đọc thêm...]

TRÁI TIM NGƯỜI LÍNH

Đêm rừng sâu cô liêu tĩnh mịch. Giọt sương rơi ướt đẫm mái tăng. Anh lính trẻ ngủ bên cây súng. Lúc mơ màng ngọi đúng ... [Đọc thêm...]

YÊN TƯ SƠN

Trèo qua sáu núi gặp Hoa yên. Thoát tục tĩnh tâm trước cửa thiền. Vái một tuần hương cầu linh diệu. Leo ... [Đọc thêm...]

NHỚ VỀ BÁC

TG Trần Thị Mỹ Dung. BÁC là người hay là tiên là Phật. Sao tình thương cao ngất tựa núi non. Cả cuộc đời chẳng màng ... [Đọc thêm...]

MÂY MƯA

Nơi hồ hải chúng ta tương hội. Phút ban đầu bối rối giao duyên. Ngỡ anh hùng, ngỡ thuyền quyên. Đẹp thay cá nước về ... [Đọc thêm...]

VUI VUI

Đừng coi phụ nữ chúng tôi. Như là trái bóng để rồi lại qua. Nếu mà coi rẻ sân nhà. Sân nhà Một hiệp gục ngay. Sân ... [Đọc thêm...]

MẸ CÓ KHÓC ĐÂU

Mẹ có khóc đâu khói làm cay mắt đấy. Bếp đượm lửa hồng mẹ luộc bánh chưng xanh. Tết đến trước sân, đào đã nụ đầy cành. ... [Đọc thêm...]