BÃI THA MA

Một chiều buồn tôi đến bãi tha ma Gió hiu hắt mảnh khăn ngà phất phới Chiều hoang vắng chỉ mình tôi ngồi đợi Lũ dế giun đồng tấu bản nhạc lòng Hoàng hôn chìm thẩn thờ bước ngó mông Nhặt lá rụng rớt đầy vòng quanh mộ Vài búi cỏ mọc ven thềm loang lổ Dõi nhìn chim kéo về tổ từng đàn Một chiều buồn tôi đến viếng nghĩa trang Người nằm đó an yên vùi ân nợ Người nằm đó.. tôi cô đơn đến sợ Ở xa nào biết có nhớ tôi không Ở xa nào người có nhớ tôi không? Chẳng lời đáp chỉ vọng về gió hú Chỉ vọng lại tiếng nhạn kêu ủ rũ Cặm nén nhang tôi nức nở gục đầu..
Tác giả: PHƯƠNG VĂNSố bài thơ: [10]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

THƯƠNG THẦM

Lúc xưa còn nhỏ ở quê. Chiều chiều ra ruộng bờ đê thả diều. Lúc xưa còn nhỏ chạy quanh cánh đồng. [Đọc thêm...]

NHỚ VỢ AI

Sáng thức rồi anh có mệt k. Anh vẫn còn ôm máy trốn trong phòng. Đang mơ tưởng tới má Hồng năm ấy. Đông về rồi.. Có rét ... [Đọc thêm...]

ĐÔNG MUỘN

Xuân đến rồi mà đông chưa vội vã. Để đêm về lạnh buốt cả làn da. Tiếng côn trùng da diết suốt canh tà. Lòng nao náo ... [Đọc thêm...]

VIÊT CHO NGAY QUÔC TÊ HANH PHUC

Dấu yêu à đừng thổn thức nghe anh. Dù cuộc sống còn đắng cay vất vả. Hãy vững bước trên dòng đời ... [Đọc thêm...]

CHÙM THƠ XƯỚNG HỌA

Ta về lại hoang sơ nơi bến cũ. Tìm hương tình một thoáng mắt em xưa. Cười với bóng bên sông chiều lặng lẽ. Lui với tới ... [Đọc thêm...]

EM LÀ CÔ GÁI HẢI DƯƠNG

Em chỉ là người con gái Hải Dương. Bên đường năm cầu Phú Lương huyền thoại. Nguyễn Đình Huân. Sài Gòn, Ngày 31012017. [Đọc thêm...]

NHÂN DUYÊN

Có những người từng xem là tất cả. Rồi bỗng nhiên sao lại hóa bình thường. Có những người dù chẳng nhớ chẳng thương. ... [Đọc thêm...]

TÌM GIẤC NỒNG

Đêm vạch gió để kiếm tìm hơi thở. Ánh sao mờ vì nỗi nhớ che ngang. Vọng canh khua mây trở giấc bàng hoàng. Lòng khắc ... [Đọc thêm...]