BÀI THƠ MƯA
Đông mưa hoài hồn chạnh xót buồn vương
Thơ em viết tủi thương chừng nghèn nghẹn
Sao ai nỡ , chán chường duyên không vẹn
Giữa dòng đời dồn nén những cuồng phong.
Con đường tình nhiều gai gốc , chênh chông
Em lặng lẽ giữa quạnh mông u ám
Anh mơ tưởng được chìa tay em bám
Lau máu tim , nồng thắm men ái ân.
Buông đi em mình góp nhặt ghép vần
Hai nửa mảnh xích gần về bến đợi
Cùng chiu chít cuối đường tình vời vợi
Dăm câu thơ mộng gởi với trăng hoa.
Mặc heo may , gió bấc...những xít xoa
Đừng chỉ lệ thấm hòa cùng tuyệt vọng
Hai người cũ cùng say hoàng hôn mộng
Bài thơ mưa thôi cóng lạnh mùa đông !
( T H 27 11 - H : St )