XA RỒI NGÀY XƯA
Có những ngày mưa rơi lòng trống vắng
Ta chìm mình vào dĩ vãng ngày xưa
Một tuổi thơ đầy ắp nói sao vừa
Những khó nhọc những ngày đói khổ
Nhưng yên lành bên mái ấm nhà xưa
Một lưng cơm củ sắn cũng thấy vừa
Vui ríu rít ngày mùa sân đầy thóc
Rồi vô tư những buổi chiều tan học
Cùng bạn bè trốn mẹ chạy đi chơi
Dù trở về bị đòn đến tơi bời
Vẫn rúc rích bạn bè vui nao nức
Tuổi xưa ơi ngày xưa ơi cơ cực
Giờ chạnh lòng nước mắt rớt như mưa
Bao ước mơ bao dự định thành thừa
Bao ao ước chưa một lần có được
Cuộc sống đẩy đưa làm sao nói trước
Ta bằng lòng cuộc sống chẳng gặp may
Trôi nổi dòng đời cay đắng bờ vai
Gánh nặng mưu sinh nhọc nhằn vô kể
Ai biết đâu cuộc đời là dâu bể
Kiếp trầm luân hạnh phúc đã mỉm cười
Thương ngày xưa giọt lệ đắng bờ môi
Ta ấm áp khi bên mình êm ấm
Dẫu nhỏ bé cho dù nhanh hay chậm
Có đắng cay rồi mới có ngọt bùi
Nụ cười tươi dù nước mắt đã rơi
Ta hạnh phúc khi chiều tà xế bóng
Vẫn đâu đây nỗi buồn luôn lắng đọng
Thổn thức trong lòng mỗi buổi mưa rơi
Xa thật xa những gian khó trong đời
Thương và nhớ mỗi ngày mưa chuyện cũ
Dẫu bây giờ ta no đủ ấm êm...