BÀI THƠ
EM.......ĐI TU......
Ta đã nếm bao nhiêu là đau khổ
Khi một lần đã vỡ mộng yêu đương
Đừng nhìn ta bằng ánh mắt luyến thương
Ta đã chọn một con đường phía khác
Ta như đã... một vì sao đi lạc
Tách rời xa thế sự của nhân gian
Rời gấm hoa tài sắc cả bạc vàng
Trước không bỏ... sau nầy rồi cũng bỏ
Bởi vô thường quét qua như cơn gió
Cuốn phăng đi... về dưới nấm mộ sâu
Sắc tài danh.. chẳng tồn tại bao lâu
Rồi tất cả sẽ trở về cát bụi
Trên đường tu gót chân sen dong rủi
Tìm lý chân.. của một kiếp nhân sinh
Tình chúng sinh là tình của chính mình
Không còn giữ một chút tình riêng lẽ
Tâm rộng mỡ không còn là nhỏ bé
Đem tình thương rung động khắp nhân gian
Trong hư vô... hòa nhập ánh đạo vàng
Dứt tham luyến..để vào nơi an lạc
Yêu là yêu... nhưng là yêu.... rất khác
Bởi không còn chiếm hữu... lúc khi yêu.......(1)
TÂM Rỗng không.....không thể... chứa ít nhiều.....
Bởi bác ái... là tình yêu.... vũ trụ.....
( Rung động chính của địa cầu là tình thương và lòng từ ái )...
(1)....Cái yêu của bậc chân tu... là cái yêu không chiếm hữu.....vì không sở hữu nên TÂM không bị ngăn ngại.....VÔ TRỤ.......Nếu có sự giận hờn.. ghen ghét....sẩy ra...là tâm đã trụ...đã chiếm hữu đã dính mắc.........